Don't Worry, Be Happy!

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Đêm đáng nhớ

21:23:00 Posted by Unknown No comments


Đó mà một ngày rất đặc biệt với tụi nó. Vì vậy, chúng nó gặp nhau từ sớm cùng nhau đưa ra ý tưởng và lên kế hoạch cho một đêm đáng nhớ. Nhưng thật buồn vì thiếu vắng bóng dáng Lê Thành Nhật. Anh đã đi đâu vào lúc quan trọng này.

Sau những dự định, cả bọn kéo đi Big C mua đủ thứ và không quên làm một bức hình kỷ niệm. Về đến nhà…


Và rồi thời khắc ấy đã đến, khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12h tụi nó nối đuôi nhau lần lượt kéo lên sân thượng căn nhà hoang bỏ hoang kế bên. Hình như đã lâu rồi ko có ai lên đây, thiếu vắng bóng người với sự yên tĩnh đến lạ thường của cảnh vật khiến cho những ai lần đầu lên đây phải sởn gai óc. Nhưng rồi tụi nó cũng leo lên được sân thượng sau khi vượt qua con đường đầy chướng ngại vật. Thật tuyệt vời! đó là ba từ để diễn tả cảm xúc của tụi nó lúc này. Trên này vắng vẻ nhưng không gian thật thoáng đãng, có thể thả hồn…
Tụi nó chia nhau chọn vị trí, trải chiếu, sắp thức ăn... Nhưng khi tụi nó đang làm việc để chuẩn bị cho một đêm tuyệt vời thì có kẻ thức ba xuất hiện.

Nhanh như chớp, cả bọn chia nhau gom đồ đạt tìm chỗ trú ẩn an toàn và quan sát tình hình. Từ phía cầu thang vang lên tiếng bước chân ngày một lớn dần, lớn dần. Rồi hắn xuất hiện, không phải một kẻ mà là một lũ. Đi đầu là A Tu, quản gia của bà chủ. Theo sau hắn là một đám con trai khác kéo lên đây xem bắn pháo hoa sau khi đã…..

Đùng..Đùng…Đùng…nghe tiếng pháo hoa nổ tụi nó chẳng cần quan tâm ai nữa, tất cả phóng ra ngoài lan can xem pháo hoa…..

       Vừa xem bắn pháo hoa lũ người kia lại đi dạo loanh quanh và tình cờ phát hiện chiến lợi phẩm. Một rổ trứng cút của chúng tôi bỏ quên (ôi NO). không ai đứng ra nhận trách nhiệm là chủ sở hữu của báu vật này, tất nhiên nó thuộc về kẻ tìm thấy. Cả bọn hò reo mang chiến lợi phẩm về ổ.

      Quá đâu buồn trước mất mát, sau một hồi bàn bạc chúng tôi quyết định cử hai đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ms Được và Ms Mận đi đàm phán để mạng rổ trứng về. Kết quả thành công tốt đẹp.

     Quay trở lại với sân thượng, chúng tôi quay quần bên nhau, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa, ngày mà mới bỡ ngỡ gặp nhau lần đầu, nhiều cảm xúc chen lẫn những buồn vui.

    Bữa tiệc đang vui vẻ thì teng……teng…… tiếng chuông điện thoại ngân vang. Được lệnh của cấp trên Ms Mận phải về sớm. một người ra đi còn bốn kẻ ở lại.

    Trời bắt đầu se lạnh dần, không đủ để giữ ấm chúng tôi phải mang mền lênh. Bốn đứa nằm sát bên nhau, ngắm nhìn bầu trời đầy sao cùng kể cho nhau nghe những dự định tương lai của mình. Được chia sẻ:

Tôi Thái Văn Được, xin tuyên bố mục tiêu của tôi đến 12/2015 sẽ bán được USB cho một triệu khách khách hàng. Tôi xứng đáng được các bạn cổ vũ, hoan nghênh vì hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi……aaaaaaaaaaaaaaaa “

4h tất cả giải tán, ai về nhà nấy.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét